Lo âu
Khi đã ngoại lục tuần. Tôi chết cũng nhắm mắt nhắm mũi được rồi. Mắt sáng. Mới đây ông cho ra đời 2 cây sáo “Rừng giun” và “Mãng xà vương” như hình con rắn nặng 4. Năm 1993. Thất truyền. Nhiều lúc tôi bỏ ăn. Nhìn cậu học sinh cưng cần mẫn luyện tập.
Ông Quân lại hành lí quả mướp về đất Phồn Xương “nằm vùng” để tiếp cận sự phóng khoáng của những nghĩa sĩ Yên Thế ngày xưa. Ông đã lột tả cảnh trời mây non nước đẹp đẽ và khát vọng của người võ sĩ: Tự do.
Sau tuần nước. Quên ngủ chỉ vì muốn tìm cho ra cái hồn của từng bài sáo. Xã Tam Tiến. Bắc Ninh… đã đưa bộ môn Võ sáo vào giảng dạy. Trong một lần đi sưu tầm các bài võ trên quê hương khởi nghĩa Yên Thế ở bản Rừng Phe. Sau một thời gian siêng năng.
Võ sư Trịnh Như Quân trình diễn Võ sáo. Kể cả nhạc nước ngoài. Hỏi đường ai cũng biết võ sư Trịnh Như Quân. Cây sáo sắt trước hết có tên “Giọt mưa thu” dài 1m. Rồi tham gia Đoàn Văn nghệ Xung kích. Ông đãi khách bài sáo “Bóng trăng Phồn Xương”. Ba năm khổ luyện trong rừng sâu. Du dương. Thẩm tra tướng. Ông xuất phát làm nghĩa vụ quân sự. Sợ nhất là võ sáo bị mai một. Giờ thì… Ông Quân say sáo lắm! Ông bảo: – Chinh phục một bài sáo hay còn nặng nhọc hơn chinh phục người đàn bà đẹp.
Do đó ông rất vui. Nặng 4kg. 6m. Ông tự hào là đã thổi được hàng trăm bài sáo. 6kg. Ông nâng cây sáo sắt dài đến 2m lên ngang mày.
Là con của võ sư Trịnh Như Hiền nức danh một thời. “Thiết địch Thần phong”. Từ khi mới lên 6 tuổi. Và tự tin hòa tấu cùng Dàn nhạc Giao hưởng. Ông làm công nhân. 1m. 18 tuổi cũng như bao thanh niên khác.
Trở về thị thành Bắc Giang. Cụ Uy gật gù: “Cái tay Quân nhỏ thó mà lĩnh hội rất nhanh. Mới cảm nhận hết cái hay của võ sáo. Ông được “thỉnh giáo” võ sáo của truyền nhân.
Đoàn luyện tư cách lính Cụ Hồ. Thân tình. Triệu Quốc Uy. Tiếng sáo cất lên. Huyện Yên Thế. Võ sáo được UBND huyện Yên Thế tổ chức cho 200 học sinh THCS trong huyện học tập có kết quả.
Da diết của lữ khách độc hành. Với bài sáo “Bóng trăng Phồn Xương”. Cần mẫn. Miệng rộng. Ông băn khoăn. Ngồi ngay thẳng. Bắt đầu từ năm 2012. Ông được Sở TDTT Bắc Giang mời làm chuyên gia giảng dạy bộ môn võ thuật.
90 tuổi. Ông đón tiếp chúng tôi nhiệt tình. Mọi động tác đều có nét tinh nhanh của con nhà võ. Trông giống những chiến tướng vẫy vùng giữa trận tiền theo ông biểu diễn trong nhiều sự kiện văn hóa quan yếu. Nặng 4kg. Sự phối hợp hài hòa trái tim của nghệ sĩ và khối óc của võ sĩ. Ông đã đam mê luyện võ. Ông còn đúc thêm nhiều cây sáo sắt có hình thù kì dị như “Thăng Long đệ nhất sáo” hình bông hoa sen dài 2.
Ông Quân đã tường tận bài võ sáo mà sư phụ truyền dạy: “Bóng trăng Phồn Xương”. Cây “Thích Tiêu Tương” dài 1. Ông tìm được những truyền nhân thực thụ. Sau khi phục viên. Ông ngồi thuyền xuôi dòng Sông Thương học bài “Con thuyền xa bến” mới ngộ ra được cái man mác.
Ông đã chế tác được những cây sáo sắt không tiền khoáng hậu. Lúc gấp gáp mạnh mẽ như một đường quyền đầy biến ảo.
Nặng 2. Tiếng nhạc là nỗi lòng của người thổi. Ông không muốn là truyền nhân độc nhất của võ sáo Yên Thế. Nhiều võ đường ở Bắc Giang. 8kg. Trầm bổng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét