Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Lâm Huỳnh công năng Sơn: Từ “vua leo núi” đến họa sĩ.

“Sáng đi tập, chiều đi học - ông Long hạ lệnh với những người con của mình như vậy và nói - Chơi thể thao giỏi thì cũng phải học giỏi để mai này không thua thiệt bè bạn

Lâm Huỳnh Sơn: Từ “vua leo núi” đến họa sĩ

Dù vậy giá tranh của hai anh em lại rất rẻ, trong khi một bức tranh của người chị Lâm Huỳnh Lam (đã tốt nghiệp đại học) lại đạt giá 800 USD. Cách Lâm Huỳnh Sơn đứng lớp cũng đơn giản gói gọn trong các chữ “say mê, hết mình” như cách ông từng gò lưng trên yên xe hay trường kỳ với cọ vẽ.

Ngày xưa khi còn thi đấu xe đạp chuyên nghiệp, ngoài giờ tập dượt, Lâm Huỳnh Sơn phụ cha làm các công việc xoay quanh vẽ tranh mà chính yếu vào thời khắc những năm 1980, 1990 là làm tranh sơn mài. 000 USD và cho tới nay, một bức tranh cổ điển của ông đã đạt giá 1. Nền tảng văn hóa là điều sát sườn với mỗi con người. Năm 2006 khi vừa tốt nghiệp, một người bạn của tiên sư đang là giảng viên tại Đại học Hồng Bàng đến nhà chơi, xem tranh rồi “kết” tài năng của ông và đưa “tân cử nhân” về giảng dạy tại trường.

Con đường đưa ông Sơn đến bục giảng cũng thật tâm cờ. Ông không ngần ngại khẳng định cuộc chơi hội họa gian khổ hơn nhiều bởi: “Trong thể thao mức đến là thấy được, còn trong hội họa cái đích là phải tự mình đề ra, phải tự vượt chính mình”. K. “Vua leo núi” Lâm Huỳnh Sơn  Trong số năm tay đua của nhà họ Lâm, Lâm Huỳnh Sơn vẫn là người nổi danh hơn cả với bộ sưu tập thành tích: liên tiếp được phong danh hiệu kiện tướng thể thao từ năm 1986-1993; đoạt HCV nội dung 100km rượt bắt đồng đội tính giờ ở Giải quán quân nhà nước trước hết vào năm 1986 tại Đà Nẵng; ba năm liền đoạt giải vua leo núi cuộc đua xuyên Việt toàn quốc năm 1990, Cúp xe đạp truyền hình năm 1991, cuộc đua Về thăm Trường Sơn năm 1992.

Bất thần với họa sĩ Lâm Huỳnh Sơn  Sau khi giải nghệ, cái tên Lâm Huỳnh Sơn chìm vào lãng quên. Chuyển sang hội họa, Lâm Huỳnh Sơn ngay tức khắc nhận thấy được cả thảy khó khăn của môn nghệ thuật này. Đứa nào không siêng năng học hành, ba sẽ không cho ngồi lên yên xe.

Nhờ ý chí được tôi rèn từ những chặng đua gian khổ, nhờ cách nghĩ “chơi hết mình” cộng với say mê, Lâm Huỳnh Sơn dễ dàng vượt qua năm năm vừa học đại học, vừa lo cơm áo gạo tiền để rốt cục có được tấm bằng đại học ở tuổi 41.

Năm 1993, Sơn là một trong rất ít tay đua VN trước tiên góp mặt tại SEA Games 1993 ở Singapore. HCM). Không học không được lên yên xe  Những năm 1980, phụ tùng xe đạp đua là mặt hàng rất khó kiếm. Họa sĩ Lâm Huỳnh Sơn hướng dẫn sinh viên - Ảnh: Đ. ”. Khởi nghiệp bằng tranh cổ điển, hiện ông Sơn bắt đầu chuyển hướng sang các trường phái ấn tượng, trừu tượng.

Nhận ra sự chênh lệch về giá tranh của một họa sĩ tay ngang với một họa sĩ có bằng cấp, Lâm Huỳnh Sơn thực hiện cuộc đầu tư dài hạn và khôn ngoan: thi vào Đại học Mỹ thuật ở tuổi 36. L. Sống trong nôi vẽ tranh vì có ba là họa sĩ nức danh Nguyễn Lâm (nghệ danh của ông Lâm Huỳnh Long), cả Sơn và Linh đều có thể phác họa chân dung để bán cho du khách nước ngoài.

Bẵng đi gần 20 năm, thật Bất ngờ khi gặp lại ông trong vai trò mới: họa sĩ Lâm Huỳnh Sơn. K. Thành thử, ông Long phải hặm hụi đi tìm và mua về từng món để ráp vào chiếc xe đua của Sơn cho hoàn chỉnh

Lâm Huỳnh Sơn: Từ “vua leo núi” đến họa sĩ

Ngày ấy, sát cánh bên cạnh ông anh Lâm Huỳnh Sơn là các cậu em Lâm Huỳnh Lâm, Lâm Huỳnh Linh, Lâm Huỳnh Lân từng một thời làm mưa làm gió trên đường đua trong màu áo các đội: Tân Bình, Thuốc Lá Anh Đào, Xuất Khẩu Tân Bình.

Gia đình Lâm Huỳnh Sơn hiện giờ có tổng cộng năm người theo nghiệp cầm cọ và cả năm đều là hội viên Hội Mỹ thuật VN. Sau khi về nước, Sơn giã từ sự nghiệp VĐV để chuyển sang làm HLV cho đội đua NVH Phụ nữ (1993-1995), rồi HLV trưởng đội tuyển xe đạp nữ VN từ năm 1995-1998 (dự SEA Games 1997 tại Indonesia, Giải quán quân châu Á ở Hàn Quốc). Chưa hết, máu me xe đạp của ba và các ông anh cũng nhiễm cả vào cô em út Lâm Huỳnh Ly (từng chơi cho NVH đàn bà TP.

Một bức tranh khổ 1m2 ký tên Lâm Huỳnh Sơn có giá nhàng nhàng 1. Từ môn thể thao dãi nắng dầm mưa chuyển sang môn nghệ thuật gần như chỉ ngồi trong nhà là một khoảng cách lớn, một sự thay đổi gần như đối cực.

HCM 2009, 2011; một triển lãm tranh tại Singapore; một ghế giảng viên khoa mỹ thuật công nghiệp tại Đại học Hồng Bàng cùng hàng trăm bức tranh được bán đã là một “cầu chứng” cho tuấn kiệt của Lâm Huỳnh Sơn trong lĩnh vực hội họa. Dù có chưa đến 10 năm tuổi nghề nhưng hai giải thưởng vắng sáng tác mới Hội Mỹ thuật TP.

Bổ sung cho những giờ tranh đấu miệt mài, vài buổi lên lớp ở Đại học Hồng Bàng mỗi tuần chính là thời kì giúp ông thư giãn nhưng vẫn luôn được sống trong đam mê của mình.

Năm 1998 khi là HLV của đội tuyển xe đạp VN, Sơn bị tai nạn liên lạc gãy xương vai lúc đang huấn luyện cho các học trò ngoài xa lộ. Có vẻ như họa sĩ Lâm Huỳnh Sơn đang dần lấn lướt cuarơ Lâm Huỳnh Sơn, bởi hiện nhiều người chỉ biết đến ông với nhân cách họa sĩ mà không hề biết rằng trước khi cầm cọ, ông từng cầm.

Lâm Huỳnh Sơn đoạt chiếc áo đỏ dành cho vua leo núi cuộc đua xuyên Việt toàn quốc năm 1990 - Ảnh: Sĩ Huyên Từng là một tay đua nghiệp dư, ông Lâm Huỳnh Long (ba của Sơn) đã hướng các con trai của mình đến với đua xe đạp nhằm rèn luyện thân thể.

Giới vẽ tranh, buôn tranh, sưu tầm tranh bắt đầu biết đến cái tên Lâm Huỳnh Sơn. “Phương châm của tôi không có gì đặc biệt, đó là dạy bằng cái tâm, hết dạ truyền nghề và mong muốn học sinh phải giỏi hơn thầy” - họa sĩ Lâm Huỳnh Sơn san sẻ.

Ghiđông xe đua. 500 USD. Ông là người cùng lứa với các họa sĩ Nguyễn Trung, Hồ Hữu Thủ, Đỗ Quang Em.

Tình yêu thể thao, tình thương của người cha đã nung đúc cho Sơn Tình yêu mãnh liệt với chú ngựa sắt, sự rắn rỏi trên đường đua để dần chinh phục những đỉnh cao thành tích.

L. Cuộc đầu tư dài hạn và khôn ngoan  Sau khi rời xe đạp năm 1998, ông cùng cậu em Lâm Huỳnh Linh bán tranh ở khu Bùi Viện như kế sinh nhai chính.

Hổ phụ sinh hổ tử  Ông Lâm Huỳnh Long cũng chính là họa sĩ nức tiếng Nguyễn Lâm. Dù vậy, từ hạng phong trào, Lâm Huỳnh Sơn (sinh năm 1964) dần chuyển sang chơi chuyên nghiệp. Để chiến đấu với “đích đến vô hình” ấy, Lâm Huỳnh Sơn không ngừng trau dồi tri thức bằng những cuộc trò chuyện với các bậc đàn anh, các đồng nghiệp cứng nghề cũng như dành hàng giờ “cắm đầu ngồi vẽ”.

SĨ HUYÊN - Đ. Về chuyện này, ông giải đáp một cách đơn giản: cả hai bộ môn này, xét cho cùng vẫn đòi hỏi những điều cơ bản giống nhau là ham mê, ý chí và “đã thích phải chơi cho hết mình”. Sau tai nạn ấy, Lâm Huỳnh Sơn tuyên bố giải nghệ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét