Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Càng căn hộ tập thể lớn càng… nhỏ.

Ta thì cái ban đấy đứng danh là ban chịu trách nhiệm cao nhất của VFF nhưng lại cản mũi các bộ phận khác đóng góp hoặc góp ý cho đội tuyển. Thế thì trách ai khi bóng đá Việt Nam có cả một ban đội tuyển nhưng công việc chính của ban này chỉ là chia người để đi theo các đội tuyển ở những giải đấu lớn, nhỏ.

Nó thực sự là một phi vụ của nhà tổ chức bởi tiếng tăm của hai CLB lớn được “mã hóa” bằng những cầu thủ trẻ mới tập đá bóng kém cả về ý thức lẫn lối chơi và ý thức chơi bóng.

Những sự cố đấy ban các đội tuyển nếu có đủ kiến thức và đủ bổn phận thì có thể gạt bỏ nhưng đằng này nó cứ được diễn ra trong những cái cười trừ thông cảm và biết điều với nhau. Trách các cầu thủ thì quá tội bởi họ chỉ là nạn nhân. Rõ nhất là đội tuyển quốc gia đá Asian Cup nhưng cứ được đưa và đổi thay thành phần liên tiếp để thí điểm rồi hiện là lập đội tuyển để đá bỏ.

Ban các đội tuyển lập ra lại liền tù tù vô hiệu hóa Hội đồng HLV nhà nước khi chính các HLV nói rằng họ chẳng được trao cho chức năng để tham mưu hoặc để dự tích cực. Đội tuyển càng lớn thì lẽ ra chất phải càng cao, vậy mà ở đây nó cứ càng nhỏ là tại ai? NGUYỄN NGUYÊN. U-23 không học được đối thủ mà trái lại còn bị khai hoang ngược là lấy tên U-23 để tổ chức giải mang nhân tố thương mại.

Ở các quốc gia, ban đội tuyển hay hội đồng huấn luyện nhà nước rất có quyền lực và là nơi tính xuyên suốt lịch trình cho các đội tuyển.

Đến hai trận đấu với trẻ Galatasaray và Santos cũng thế. Sang đến lứa U-23 được lập một kế hoạch tập huấn châu Âu nhưng hóa ra là đi du lịch có đá bóng và đá với những đối tượng rất “bèo” không tích lũy được chuyên môn. Ban này cũng chẳng xây dựng cho các đội tuyển một hệ thống xuyên suốt hay một lịch trình đàng hoàng.

Cứ nhìn những lứa U từ các CLB đưa lên và có thành tích thì ban này hưởng và ăn theo trong khi lớp trẻ càng lớn lên phần trực thuộc VFF càng nhiều thì lại càng khó phát triển.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét